Nhớ các anh

17/01/2022

Mỗi khi Tết đến, Xuân về, những người sinh năm 50 như chúng tôi có một chuyện mà chắc ai cũng nhớ. Và khi nhắc nhớ về kỷ niệm đó, mọi người đều bùi ngùi, xúc động - đó là buổi lễ giao quân, ngày hội toàn dân đưa tiễn các anh lên đường đi đánh Mỹ.

Ảnh minh họa

Cứ mỗi lần đến những ngày này, lòng tôi lại xốn xang, bồi hồi một cảm xúc buồn vẩn vơ, một thứ tình cảm như xót thương và mong ngóng, như còn một ước nguyện chưa thành, cảm giác còn mang nợ ân tình...

Là người được sinh ra và lớn lên trên nửa nước hòa bình - miền Bắc xã hội chủ nghĩa, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến, khi đó tôi còn nhỏ, cùng theo năm tháng lớn lên, tôi được chứng kiến bao cuộc chia tay của các chàng trai trong thôn lớp lớp theo nhau lên đường nhập ngũ, chứng kiến sự bịn rịn lưu luyến của cả người đi và người ở lại.

Các anh đi, lo mẹ già, em nhỏ không người chăm sóc. Người ở lại biết rằng con mình, cha mình đang đi vào chỗ hiểm nguy, buổi đưa tiễn có cả nước mắt, nhưng tất cả hiện trên khuôn mặt người đi, người ở một sự kiêu hãnh, một niềm tin chiến thắng.

Tại buổi hội quân không còn sự phân biệt ai là người thân, ai là hàng xóm. Tất cả chỉ là những tình cảm vô bờ bến của người đi và người ở lại. Mọi người đều kìm nén, nhưng nước mắt vẫn tuôn chảy trên khuôn mặt mẹ già, em thơ, cô gái. Ai cũng biết sự ra đi không hẹn ngày trở lại, ai cũng hiểu cái khốc liệt của chiến tranh. Bao chàng trai lớp trước chưa có thư về, lớp sau tiếp tục lên đường với khí thế hừng hực, sục sôi tất cả cho tuyền tuyến - Không có gì quý hơn độc lập tự do và niềm tin "CHIẾN THẮNG".

Vì còn nhỏ, dù chứng kiến cuộc chia tay các anh, nhưng tôi - cậu bé thiếu nhi ấy chưa hiểu hết, chưa thấy hết nỗi đau người mẹ già chờ mong tin con. Chứng kiến nước mắt các chị đã chảy, nhưng chưa cảm được nỗi đau người phụ nữ chờ người yêu, chờ chồng, chỉ đến khi cái tuổi ngũ tuần mới hiểu hết thế nào là “Mâm cơm chị ngồi bên nào cũng lệch”.

Có lẽ, những người cùng trang lứa với tôi sống ở các làng quê đồng bằng Bắc Bộ không thể quên việc được nhờ đọc thư các anh. Đọc thư những người lính, trong xóm do các bà, các bác, các cô nhờ đọc vào những ngày này, nhắn nhủ người ở nhà giữ gìn sức khỏe.

Chắc không có ai ở lứa tuổi tôi quên cảnh cả xóm vây quanh nghe thư của một người lính gửi từ mặt trận về, mọi người vui vẻ, lắng nghe rồi cùng bồi hồi, xúc động như nghe chính thư của người thân mình và ai cũng mong mình nhận được thư như thế.

Những dòng chữ nguệch ngoạc, có nét chưa thành từ, chưa đúng chính tả của những chàng trai vừa đi có khi chưa đủ 18 tuổi nhưng thấm đẫm yêu thương; hào hùng, ngạo nghễ, với niềm tin chiến thắng, cùng nhắn nhủ động viên người ở nhà cố gắng sản xuất, xây dựng quê hương và hẹn ngày gặp lại. Cả cánh đồng bỏ việc đang làm, mọi người ùa lên khi có bóng anh bộ đội đi trên đường quê về làng.

30/4/1975 - ngày miền Nam giải phóng, tôi được vào đại học và ai cũng nghĩ đất nước sạch bóng quân thù, thì tiếng súng Tây Nam lại nổ, bạn bè tôi vừa mới đưa được cái khung xe và con búp bê về tặng bố, tặng em thì lại tiếp tục chiến đấu, hy sinh ở mặt trận Tây Nam, tiếp tục ở Tây Nguyên, Tây Bắc, rồi Trường Sa, Hoàng Sa... đất nước chưa một ngày ngừng nghỉ, bao chàng trai ưu tú tiếp tục lên đường gìn giữ biên cương đất nước.

Ai đã từng sống trong thời kỳ chiến tranh, sống trong mưa bom, bão đạn của quân thù, ai đã từng đêm mất ngủ chạy ra hầm tránh bom như thế hệ tôi mới hiểu được thế nào là hòa bình, mới hiểu sự hy sinh của các anh đã đem lại những gì. Làm sao không xao xuyến, bồi hồi, xúc động... nhớ ơn các anh.

Tết đến thăm nghĩa trang liệt sĩ, giữa những hàng mộ có anh đã về, có anh chưa về. Nhớ các anh, tôi viết đôi dòng và hứa sẽ là người công dân tốt, thay các anh làm đẹp quê hương...

Lê Dung: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: