Mở rộng vòng tay yêu thương với trẻ bị nhiễm HIV

07/12/2017

Đó là mong mỏi xuất phát từ tâm can người thân của những đứa trẻ bị nhiễm HIV. Những ước mơ tưởng chừng quá đỗi bình thường với con trẻ, như được sống hạnh phúc bên bố mẹ và được đến trường, nô đùa, vô tư cùng bạn bè trang lứa lại là điều quá xa vời đối với những đứa trẻ không may bị nhiễm HIV.

Trẻ nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cần được quan tâm đặc biệt,
giúp trẻ vượt qua mặc cảm để sống có ích cho xã hội

Theo chân các cán bộ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, chúng tôi đã có buổi gặp, trò chuyện với mẹ con em N.Q.D, xã Xuân Hòa, Lập Thạch để hiểu hơn về những thiệt thòi mà những đứa trẻ không may mang trong mình virut HIV phải hứng chịu. 8 tuổi, D cũng được đi học, được đến trường như bao bạn cùng trang lứa. Ít ai biết được rằng, để cho em được đến trường, chị N.K.H (mẹ của D) đã phải không ngừng đấu tranh, đòi quyền lợi cho em.

Không giấu được cảm xúc, chị H gạt ngang dòng nước mắt kể: Thời điểm khó khăn nhất là khi cháu đi học mẫu giáo. Ban đầu, nhà trường không đồng ý, song vì cháu có hộ khẩu thường trú tại xã, lại thêm mình kiên quyết cho cháu đi học, nên cháu vẫn được đến trường lúc 5 tuổi. Thế nhưng, thay vì học chung lớp với các bạn, suốt năm học mẫu giáo, cháu chỉ có thể một mình một phòng, một cô. Nhiều lần đến đón con giữa buổi, thấy con ngồi chơi một mình mà tủi thân, thương con.  Lên lớp 1, tưởng rằng mọi việc dần thuận lợi hơn khi được nhà trường và các thầy cô quan tâm, tạo điều kiện. Nhưng vì sự phản đối của các phụ huynh trong trường, suốt học kỳ đầu tiên, mỗi hôm cháu phải ngồi một lớp, trưa cũng không được ở lại ăn bán trú, không được học buổi chiều như các bạn". Sang kỳ hai, nhờ sự can thiệp của Phòng giáo dục, việc học của D dần ổn định. Thế nhưng suốt từ đó đến nay, D vẫn phải ngồi một mình một bàn, không bạn chơi cùng.

Mới 8 tuổi, D còn quá nhỏ để hiểu thế nào là kỳ thị, phân biệt đối xử, thế nào là căn bệnh thế kỷ. Thế nhưng tâm hồn non nớt ấy cũng đã dần ý thức được sự khác biệt của mình khi cậu bé ngây ngô hỏi mẹ “Tại sao con cứ phải uống thuốc, còn anh lại không”. Kể cho chúng tôi nghe về giờ ra chơi của mình, D nói: “Cháu ngồi trong lớp nhìn các bạn chơi, hoặc đi vòng quanh trường một mình” và “mong muốn nhất của cháu là được chơi cùng các bạn”.

Với trường hợp của e L.T.H.T, ở xã Ngũ Kiên, Vĩnh Tường lại kém may mắn hơn. T không có bố. Trước đây, cuộc sống của hai mẹ con chủ yếu dựa vào đồng lương công nhân may ít ỏi của người mẹ, chị L.T. L. Nhưng do duy nghĩ quá nhiều, đôi mắt của chị L đã bị mờ đi và không thể trở lại làm công việc này nữa. Giờ đây, mọi sinh hoạt của hai mẹ con chỉ trông chờ vào vài luống rau trong vườn nhà và sự đùm bọc, yêu thương của gia đình bên ngoại.

Những ngày đầu đến trường của T cũng biết bao gian nan, vất vả. Song nhờ sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự quan tâm của các thầy cô giáo ở địa phương, hơn 6 năm qua kể từ khi T vào lớp 1, phụ huynh học sinh ở trường T. học cũng đã có suy nghĩ và cách nhìn về căn bệnh HIV/AIDS thấu đáo hơn. Hiện T. đã có được vài người bạn để trao đổi, chia sẻ trong học tập, tuy nhiên số lượng bạn trong lớp vẫn còn khá khiêm tốn, chủ yếu bạn là những người thân, họ hàng.

Theo thống kê của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, trên địa bàn tỉnh hiện có 34 trẻ nhiễm HIV, trong đó có 22 trẻ đủ tuổi đến trường. Trong những năm gần đây, nhờ công tác truyền thông sâu rộng về căn bệnh thế kỷ, sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV đã giảm đáng kể. Đến nay, cả 22 trẻ đủ tuổi đến trường đều được đi học. Tuy nhiên, sự kỳ thị đối với trẻ vẫn còn. Nhiều phụ huynh còn mang nặng tâm lý lo sợ trẻ nhỏ chưa có ý thức phòng tránh, dẫn đến dễ lây nhiễm cho nhau, bởi vậy phần lớn các trẻ nhiễm HIV chưa được đi học ở tuổi mẫu giáo, các em chỉ được đến trường khi đến tuổi vào lớp 1. Thêm vào đó, việc “đến trường” của các em cũng chưa thực sự đúng nghĩa khi các em gặp khó khăn trong việc kết bạn, vui chơi với bạn bè cùng lớp, cùng trường.

Để động viên, giúp đỡ các em vượt qua mặc cảm, đồng đồng thời giảm kỳ thị đối với trẻ nhiễm HIV trong trường học nói riêng và đối với người nhiễm HIV/AIDS nói chung, những năm qua, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông lồng ghép về kiến thức phòng chống HIV/AIDS để người dân hiểu và giảm dần kỳ thị, truyền thông kiến thức về Luật Phòng chống HIV/AIDS để người dân biết, tránh vi phạm trong kỳ thị người nhiễm HIV. Đồng thời, huy động nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp thăm, tặng quà cho trẻ bị nhiễm HIV/AIDS. Trong năm 2017, Trung tâm đã cùng với Công ty TNHH Vina Korea tặng quà cho 22 trẻ nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 33 triệu đồng.

Dẫu biết rằng những phản ứng, cũng như lo ngại của phụ huynh đối với sự xuất hiện của trẻ nhiễm HIV/AIDS trong trường học là điều hoàn toàn dễ hiểu và xuất phát từ tình thương con. Song là đối tượng dễ bị tổn thương, việc xa lánh, kỳ thị đối với trẻ nhiễm HIV/AIDS rất dễ khiến các em sống khép mình, ngại tiếp xúc với mọi người, dẫn đến những lối suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của các em. Đồng thời, các em sẽ không muốn tiếp cận với các dịch vụ tư vấn, chăm sóc và điều trị, thậm chí làm tăng nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Với trách nhiệm và tình thương, mỗi người trong xã hội cần trang bị thêm hiểu biết về căn bệnh thế kỷ, từ đó, mở vòng tay yêu thương cho trẻ bị nhiễm HIV không phải sống trong cảnh bị kỳ thị, xa lánh của bạn bè và được hòa nhập với cộng đồng, không bị thiệt thòi, cô lập trong học tập và vui chơi.

Theo: Lê Duyên (http://vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: